Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tổng tài máu lạnh đến tỏ tình


phan 7

 Chương 6.2

Edit: Nhật Nguyệt Nhi

Beta: Phi Phi



“Hiểu Dạ? Em lại ngẩn người” Vẻ mặt tươi cười cùng với bước chân bình tĩnh của Lương Cảnh Sách xuất hiện, trước hết là giao giấy tờ cho thư ký chủ tịch, cuối cùng là dừng lại trước mặt cô.

“Không có việc gì làm thì đành phải ngẩn người” Cô nhăn nhăn cái mũi.

“Thời gian ước định sắp hết, em chuẩn bị như thế nào rồi?” Lương Cảnh Sách cố ý đè thấp âm lượng, hắn không thể hỗ trợ không có nghĩa là hắn không quan tâm.

Một bên là em gái hắn thương yêu nhất, một bên là ông chủ hắn đã thề nguyện trung thành, lần này đấu trang rốt cuộc ai thắng ai thua, cho dù thông minh như hắn cũng nghĩ không ra.

“Anh Cảnh Sách cứ yên tâm, em đã chuẩn bị hết rồi” Đường Hiểu Dạ cười híp mắt.

“Vậy sao? Như vậy là tốt rồi” Không biết có phải có nhìn nhầm hay không, hắn cảm thấy được nụ cười của Hiểu Dạ mang theo chút gian trá, có vài phần giống với chủ tịch.

Quả nhiên gần mực thì đen!

“Hiểu Dạ, em cảm thấy chủ tịch thế nào? Ý của anh là, em cho rằng anh ấy là hạng người gì?” Lương Cảnh Sách đột nhiên hỏi.

“Sao cơ?” Đường Hiểu Dạ sửng sốt.

“Em… thích chủ tịch sao?”

“Xin anh đó, anh Cảnh Sách, đừng đùa nữa” Tâm nhảy dựng, biểu tình của Đường Hiểu Dạ không được tự nhiên, gò má hơi hơi phiếm hồng mang chút vẻ chột dạ “Em làm sao có thể thích cái tên gian thương đó, loại người em thích chính là ‘nam tử hán đại trượng phu’ quang minh lỗi lạc”

“Anh không có đùa, anh là cảm thấy thế” Lương Cảnh Sách nghiêm túc hỏi lại “Em thích chủ tịch sao?”

“A? Em… ” Nếu hai tuần trước nghe thấy vấn đề này, phản ứng của cô không phải cười to ba tiếng thì cũng chính là kiên quyết phủ nhận. Thế nhưng hiện tại thì cô lại chần chờ…

Quái lạ, tại sao cô lại chần chờ?

“Anh không bất ngờ khi khả năng này xảy ra” Lương Cảnh Sách mỉm cười “Nói không chừng chủ tịch cũng rất thích em đó” Đi theo bên người chủ tịch nhiều năm, Ôn Mỹ Phách có thích một người nào đó hay không, hắn còn có thể đoán không ra sao?

Chẳng qua sự yêu thích của Ôn Mỹ Phách có chút khác người.Hắn càng thích ai thì sẽ càng khi dễ, trêu chọc người đó, người bị hắn thích chẳng những thân thể phải khỏe mạnh mà trái tim còn phải đủ lực mới chịu được.

“Sao? Hắn sẽ thích em? Anh Cảnh Sáchđừng dọa em mà” Đường Hiểu Dạ khoa trương khoát tay, tim lại đập có chút nhanh.

Hồi tưởng lại nụ cười của hắn khi nhìn cô, dường như có gì đó đen tối, không hiểu vì sao khi nghĩ đến đây lồng ngực lại nong nóng.

“Cảnh Sách, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không?” Một giọng nữ mềm mại dễ nghe thình lình vang lên.

Đường Hiểu Dạcùng Lương Cảnh Sách đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp diễm lệ đang mỉm cười nhìn bọn họ.

“Thì ra là cô Kim” Thấy rõ người tới, Lương Cảnh Sách cười đến có chút bất an. Cô Kim đây là bạn tốt nhiều năm của chủ tịch, nói là ‘hồng nhan tri kỷ’ cũng không đúng, cô ấy vẫn luôn thích Ôn Mỹ Phách, cũng không hề che dấu việc thích hắn. Không biết lời bọn họ nói chuyện lúc nãy cô ấy nghe được bao nhiêu?

“Mỹ Phách tìm tôi mấy ngày nay, bây giờ mới có thời gian đến được” Kim Tường Vi mỉm cười nói, người cũng như tên, xinh đẹp diễm lệ như hoa tường vi “Tôi đã gặp thư ký Trần ở dưới, cô ấy nói tôi cứ trực tiếp đi lên”

Mỹ Phách? Nghe thấy mỹ nữ xưng hô thân mật như thế với Ôn gian thương, cô cảm thấy như có cây kim đột nhiên đâm sâu vào trong lòng, có chút khó chịu.

Vì kiếm được ba trăm vạn, cô luôn cẩn thận quan sát những người mà Ôn gian thương thường qua lại, hắn luôn giữ mình trong sạch, xung quanh hắn đều là nam giới, từ khi nào thì xuất hiện một cô gái xinh đẹp mê người như thế này? Nghe giọng điệu nói chuyện của cô ấy thì dường như rất quen thuộc với Ôn gian thương.

Tim không hiểu sao lại đột nhiên nhói đau, Đường Hiểu Dạ cố bày ra một nụ cười gượng.

“Chủ tịch đang ở trong phòng làm việc, tôi đưa cô vào!” Lương Cảnh Sách khách sáo nói, quay đầu lại liếc Đường Hiểu Dạmột cái lại đột nhiên phát hiện ra trên mặt cô có chút mất tự nhiên.

“Tường Vi?” Người còn chưa kịp đi đến trước cửa phòng, cửa đã mở ra, Ôn Mỹ Phách nở nụ cười như thiên sứ vui sướng ôm cô gái trước mặt.

“Mỹ Phách, làm sao anh biết em đến đây?” Kim Tường Vi làm nung, hỏi.

“Anh nghe thư ký Trần nói em đã lên lầu, tính tính thời gian thì em cũng nên tới rồi” Ôn Mỹ Phách cười đáp.

“Nha? Xem ra chúng ta vẫn rất ăn ý!” Kim Tường Vi cười duyên, thật tự nhiên tiến sát vào trong ngực của hắn.

Ghê tởm! Ngôn ngữ cùng hành động vô cùng thân thiết của bọn họ thực chói mắt, rất khó chịu. Đường Hiểu Dạ cười nhạt xoay người, không hiểu sao trong lòng lại có chút không thoải mái.

Đúng vậy, cô gái tên Kim Tường Vi kia đúng là rất đẹp, mái tóc nâu dài xõa tung, một đôi mắt làm người ta hồn xiêu phách lạc, xinh đẹp đến nỗi khiến cho người khác phải đố kỵ. Thế nhưng Ôn Mỹ Phách cũng không phải là một kẻ như thế chứ!

“Đường Hiểu Dạ, thư ký Trần không có ở đây, cô giúp tôi pha hai cốc cà phê đi” Quay đầu lại, Ôn Mỹ Phách cười giao phó.

“Cái gì?” Không hiểu vì sao bị gọi tên, Đường Hiểu Dạ đột nhiên xoay người, ánh mắt như muốn giết chết hắn.

Xin người! Cô là vệ sĩ chứ không phải nhân viên phục vụ, cho dù muốn sai bảo cô, cũng phải tới lúc cô không kiếm được ba trăm vạn kia hãy nói chứ!

“Đường Hiểu Dạ, làm phiền cô” Ôn Mỹ Phách vẫn mỉm cười như cũ.

Rắc một tiếng, gân xanh lần thứ n bị bẻ gẫy, cô hung hăng trừng mắt Ôn Mỹ Phách, sau đó thấy ánh mắt của Kim Tường Vi nhìn lại, chỉ thấy khóe mắt cô ta hiện lên ý cười.

Đây là muốn thị uy với cô sao?

Đường Hiểu Dạtức giận muốn hộc mấu, cơ hồ muốn cắn nát môi của mình.

Tại sao cô phải pha cà phê cho cô taa chứ?

“Anh nói đi! Anh hai ngày nay vội vã tìm em rốt cuộc là có chuyện gì?” Kim Tường Vi chậm rãi ngồi xuống, giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ đôi môi đỏ xinh, ánh mắt đầy tình cảm hướng tới Ôn Mỹ Phách “Từ trước đến nay chỉ có việc gì đó anh mới nhớ tới em”

“Anh đúng là có việc cần nhờ em giúp” Ôn Mỹ Phách nhẹ nói, mi mắt cụp xuống che kín tâm tư của hắn “Sắp tới có bữa tiệc từ thiện anh hy vọng em có thể…”

“Anh lại muốn em làm bia đỡ đạn?” Hắn còn chưa nói xong, Kim Tường Vi đã chủ động giúp hắn nói nốt.

“Tường Vi, em thật thông minh” Hắn mỉm cười.

“Mỹ Phách, cho dù quen anh gần mười năm, em vẫn không biết anh đang suy nghĩ gì. Mỗi lần có hoạt động từ thiện lại lôi em ra, giấu tài cũng không phải dùng cách này chứ?” Kim Tường Vi nói.

“Em cũng biết anh không thích đứng ở nơi ‘đầu sóng ngọn gió’ này mà” Ôn Mỹ Phách nhíu mày, mỉm cười trả lời.

“Nói không thích đứng nơi ‘đầu sóng ngọn gió’, ba ngày hai tờ báo đều có tin tức của anh. Em xem anh không phải không thích ra mặt mà chính là không có thói quen làm người tốt!” Cô hừ nhẹ.

“Tường Vi, em nguyện ý giúp anh vụ này sao?” Ôn Mỹ Phách cười hỏi.

“Anh đều đã nhờ em, em không đáp ứng được không?” Ánh mắt Kim Tường Vi chuyển động, ngồi xuống bên cạnh hắn, đôi môi mềm mại chạm vào cánh tay hắn “Mỹ Phách, nhưng em cũng có điều kiện, anh đồng ý em mới làm”

“Em nói đi” Ôn Mỹ Phách vẫn là duy trì nụ cười của mình.

“Em muốn anh đến Nhật Bản một chuyến với em”

Chương 6.3

Edit: Nhật Nguyệt Nhi

Beta: Phi Phi



“Em muốn anh đến Nhật Bản một chuyến với em” Kim Tường Vi chậm rãi chớp chớp mắt.

“Tường Vi…”

Kim Tường Vi nhăn mũi “Anh không đồng ý?”

“Cho anh thời gian suy nghĩ!” Hắn biết Kim Tường Vi thích hắn, nhưng hắn lại không thích cô, càng không muốn cho cô cơ hội.

“Thật xin lỗi, đã quấy rầy” Vừa bước vào cửa liền nhìn thấy hai thân ảnh đang kề sát vào nhau. Đường Hiểu Dạ cười lạnh, lửa giận bốc lên trong lồng ngực, suýt chút nữa thì phát hỏa. Cô không nặng không nhẹ đặt hai cốc cà phê nóng xuống, bàn và cốc va chạm phát ra tiếng vang.

“Cám ơn” Ôn Mỹ Phách nói lời cảm tạ.

Cô nhìn hắn bằng đôi mắt bừng bừng lửa giận như muốn thiêu đốt hắn. Ôn Mỹ Phách nhíu mày, không rõ cô vì cái gì mà tức giận.

“A! Chán ghét” Kim Tường Vi đang ngồi bên cạnh hắn, bỗng cất giọng nũng nịu oán giận.

“Sao?” Ôn Mỹ Phách không rõ cho nên quay đầu lại.

“Cà phê của em không đường, em chỉ uống cà phê đắng” khuôn mặt xinh đẹp của Kim Tường Vi hơi ảo não, ánh mắt chợt lóe “Em không uống”, nói xong càng dính sát vào Ôn Mỹ Phách.

Nghe vậy, nụ cười của Đường Hiểu Dạ khẽ biến, hai đôi mắt chạm nhau như phát ra ánh lửa. Cô ta tuyệt đối là cố ý! Cô rốt cuộc đã chọc gì tới cô ta sao?

Đường Hiểu Dạthu hồi khay cà phê, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ôn Mỹ Phách, sau đó xoay người ra ngoài để mặc mọi việc cho hắn xử lý.

Rõ ràng cảm thấy giữa bọn họ có chút gì đó kì quái, Ôn Mỹ Phách nhất thời cười không nổi “Tường Vi, em…”

“Phiền cô mang một ly khác tới đây!” Kim Tường Vi giương mắt nhìn Đường Hiểu Dạ.

“…”

“Tôi nói cô có nghe thấy không? Tôi nói cô mang ly khác tới!” Thấy Đường Hiểu Dạkhông lên tiếng, Kim Tường Vi hơi nâng cao âm lượng.

“Tường Vi, em đừng làm khó dễ cô ấy” Ôn Mỹ Phách lại nhíu mày.

“Mỹ Phách…” Giọng nói của Kim Tường Vi lại trở nên mềm mại, có thể nói là khác biệt một trời một vực với vừa rồi. Tuy nói với Ôn Mỹ Phách, nhưng đôi mắt lại trừng thẳng Đường Hiểu Dạ.

“Anh cũng đừng quên là anh tìm em! Đây là đạo đãi khách của anh sao?”

Đúng vậy, cô ta chính là muốn ra oai phủ đầu với Đường Hiểu Dạ. Lúc trước, cuộc nói chuyện của Lương Cảnh Sách cùng Đường Hiểu Dạ, cô ta đều nghe thấy tất cả. Trẻ tuổi thì sao? Bộ dạng xinh đẹp thì như thế nào? Cô ya vì Ôn Mỹ Phách đã bỏ ra không ít, tuyệt không cho phép có kẻ nào xen vào giữa họ.

Đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu, Ôn Mỹ Phách rất hiểu tính tình tùy hứng của Kim Tường Vi, nếu không nghe lời cô, chắc chắn mọi chuyện sẽ không dừng lại, trừ bỏ khuyết điểm này, cô cũng là một người tốt.

“Hiểu Dạ, phiền cô pha lại một ly khác” Hắn không tiếng động thở dài.

Hung hăng trừng hắn, đây là Ôn Mỹ Phách mà cô quen biết sao? Đường Hiểu Dạnói không nên lời cảm giác của mình lúc này, chỉ cảm thấy rất tức giận, rất đau, rất ủy khuất.

“Tôi đã biết” Đường Hiểu Dạ thầm hít một hơi, không để ý đến Kim Tường Vi đang cười khiêu khích, mặt không chút thay đổi xoay người ra khỏi phòng, tay lặng lẽ nắm chặt thành quyền.

Ôn Mỹ Phách đáng ghét! Ôn gian thương đáng hận! Chẳng lẽ hắn không nhìn ra Kim Tường Vi cố ý sao?

Cô quả nhiên vẫn rất ghét Ôn Mỹ Phách!

“Cô Đường, xin dừng bước” Ở ngã tư đường, Ôn Ngọc Viễn ba bước thành hai đuổi theo cô gái phía trước, khuôn mặt hiện ra nụ cười hiền lành.

“Anh Ôn” Đường Hiểu Dạnghe tiếng quay đầu lại. Cô biết hắn, bọn họ đã từng gặp mặt ở cuộc họp gia tộc Ôn gia, lúc ấy ấn tượng của cô về người này vô cùng tốt.

Ấn tượng của cô với bất cứ ai cũng tốt, ngoại trừ Ôn Mỹ Phách! Cô tức giận nghĩ.

“Không ngờ chúng ta lại gặp mặt” Ôn Ngọc Viễn khom sâu người chào cô, khuôn mặt tràn đầy sự ngưỡng mộ.

“Ừ” Đường Hiểu Dạkhông yên lòng gật gật đầu.

“Ôn Mỹ Phách đâu? Anh ấy ở gần đây sao?”

“Không, anh ta đang trong phòng làm việc” Nghe thấy ba chữ Ôn Mỹ Phách, lại nghĩ tới cảnh hắn cùng Kim Tường Vi thân thiết nói cười, nụ cười của Đường Hiểu Dạcó chút gượng gạo.

“Sắc mặt của cô không tốt lắm, có phải là Ôn Mỹ Phách khiến cô chịu ủy khuất không?” Ôn Ngọc Viễn quan tâm hỏi.

“Sao cơ?” Nghe vậy, Đường Hiểu Dạkhông khỏi giật mình. Không nghĩ tới hắn ta chu đáo như vậy, ngay cả một chút cảm xúc nhỏ của cô cũng cảm nhận được.

Quả nhiên có một sự khác biệt rất lớn với Ôn Mỹ Phách!

“Không có gì, tôi chỉ hơikhông tưởng tượng nổi cô Đường xinh đẹp như vậy lại phải đi làm vệ sĩ, cho nên đặc biệt quan tâm một chút thôi” Ôn Ngọc Viễn mỉm cười giải thích.

“Thật ra vệ sĩkhông phải là nghề nghiệp của tôi, tôi thuần túy chỉ là muốn giúp đỡ anh ta mà thôi” Chờ anh Huy Dương về tới, cô lập tức có thể rời khỏi Ôn Mỹ Phách, hơn nữa phải tranh khỏi hắn thật xa.

Cái tên này thật sự rất đáng ghét!

“Thật khó xử cho cô Đường, Ôn Mỹ Phách, anh ta…” Ôn Ngọc Viễn nói, tựa hồ ẩn chứa chút khó nói “Anh ta cũng không phải là người dễ ở chung”

“Tôi biết, tôi đã được lĩnh giáo rồi” Đường Hiểu Dạhíp lại đôi mắt xinh đẹp, tức giận lại xuất hiện trong lòng “Cám ơn ngài Ôn đã quan tâm”

Nhìn biểu tình của cô cũng biết cô cùng Ôn Mỹ Phách không thoải mái, Ôn Ngọc Viễn trầm mặc một lát, chợt cười “Được rồi! Nếu Cô Đường cần hỗ trợ cứ việc tới tìm tôi, ngàn vạn lần đừng khách khí. Nếu như Ôn Mỹ Phách khiến cô chịu ủy khuất, tôi sẽ giúp cô nói với anh ta hai câu, tôi rất hiểu cá tính của anh ta”

“Anh Ôn?” Lời này của hắn nói ra có phải không đúng lắm? Đường Hiểu Dạ nhíu mày, vì sao cô lại cảm thấy hắn không thích người anh trai này?

“Cô Đường đừng cười tôi da mặt dày, thật ra lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã rất có hảo cảm cô. Tôi chỉ hy vọng có thể giúp cô làm chút chuyện thôi” Ôn Ngọc Viễn xấu hổ cười cười.

Hắn ôn nhu chân thanh khiến Đường Hiểu Dạ cảm động. Cô nhìn khuôn mặt có nét giống với Ôn Mỹ Phách của hắn, không hiểu tại sao sống trong cùng một hoàn cảnh lại tạo nên tính cách khác biệt lớn như vậy? Nếu Ôn Mỹ Phách có thể ôn nhu hiền lành am hiểu ý người khác như người này thì tốt rồi…

Chán ghét Ôn Mỹ Phách!

“Cô Đường làm sao lại đột nhiên không nói gì? Hay là cô không thích tôi xen vào việc của người khác?” Thấy cô trầm mặc, Ôn Ngọc Viễn khẩn trương hỏi.

“Không, không có. Tôi chỉ là vì được anh Ôn quan tâm mà có chút bất ngờ thôi” Cô lắc đầu.

“Ngàn vạn lần đừng nói như vậy, tuy rằng tôi là em trai của Ôn Mỹ Phách, nhưng tính cách của chúng tôi không giống nhau” Ôn Ngọc Viễn chìa bàn tay ra “Nếu cô Đường đồng ý, hôm nào rảnh cùng tôi ăn bữa cơm được không?”

“A?” Đường Hiểu Dạgiật mình, động tác của hắn thật đúng là mau.

“Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, tôi cam đoan không có ý đồ khác” Giơ hai tay lên trời, Ôn Ngọc Viễn thành khẩn nói.

“Nhưng mà…”

“Chỉ là ăn một bữa cơm bình thường, coi như cho tôi một cơ hội” Nụ cười của Ôn Ngọc Viễn làm cho người ta không thể cự tuyệt.

“… Được rồi!” Mang theo tức giận với Ôn Mỹ Phách, Đường Hiểu Dạ gật đầu.

“Một lời đã định, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với cô” Ôn Ngọc Viễn vui vẻ nói.

Chiều tối, trong phòng làm việc của chủ tịch, một đôi mắt đen lạnh lùng nhìn bọn họ.

“Cảnh Sách, chú vào đây” Trong phòng chủ tịch truyền tới tiếng nói trầm thấp của Ôn Mỹ Phách.

“Chủ tịch, có chuyện gì sao?” Lương Cảnh Sách đi tới, tiện tay đóng cửa phòng.

“Cái này xuất hiện trên bàn tôi sang nay” Ôn Mỹ Phách đem phong thư trên bàn đẩy về phía trước.

“Sẽ không phải là…” Giật minh, trừng mắt nhìn nó, Lương Cảnh Sách không có dũng khí tiếp nhận.

“Đúng như chú nghĩ, đây là thư cảnh cáo” Hắn nhướng mày.

“Quả nhiên lại xuất hiện” Lương Cảnh Sách lo lắng nhíu mày “Im hơi lặng tiếng một thời gian, tôi còn tưởng rằng không có việc gì, không ngờ rằng…”

“Đối phương là ai tôi đại khai có thể đoán được. Bây giờ chỉ cầnchờ xem ai là kẻ thiếu kiên nhẫn trước” Ôn Mỹ Phách nhếch miệng cất tiếng cười.

Chỉ cần không trêu chọc hắn trước, hắn có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, dù sao hắn từ trước đến nay luôn thích chơi trò đấu trí.

“Chủ tịch…” Lương Cảnh Sách không hề lạ gì với biểu tinh này của Ôn Mỹ Phách. Mỗi khi bản tính ác ma của Ôn Mỹ Phách trỗi dậy, hắn sẽ lại dùng cái kiểu cười lạnh băng này. Hắn ta không khỏi thay chủ nhân của bức thư cảnh cáo mà đổ mồ hôi lạnh.

“Đúng rồi, thư cảnh cáo đừng nói cho ĐườngHiểu Dạ biết” Dừng một chút, Ôn Mỹ Phách cười lạnh “Tôi đều đã có tính toán”

“Tôi đã hiểu”

Chương 7.1

Edit: Nhật Nguyệt Nhi

Beta: Phi Phi



Nhìn thấy Đường Hiểu Dạ mặc một bộ váy trắng lộ ra làn da trắng nõn đang chậm rãi xuống lầu, hai hàng chân mày rậm của Ôn Mỹ Phách nhíu chặt lại “Cô phải ra ngoài?”

“Ừ, ngày hôm qua tôi nói với anh rồi mà” Mang theo tức giận, nụ cười của Đường Hiểu Dạ càng them chói mắt khiến Ôn Mỹ Phách cảm thấy mắt mình có chút đau.

“Cô đi với Ôn Ngọc Viễn?”

“Anh biết?” Cô dừng lại hỏi.

“Ôn Ngọc Viễn không phải là người tốt như cô nghĩ đâu” Thấy cô không phủ nhận, sắc mặt của Ôn Mỹ Phách hơi trầm xuống, giọng điệu lạnh hơn “Tôi khuyên cô đừng đi thì hơn”

“Ít nhất anh ta cũng‘quang minh chính đại’, hơn nữa bên cạnh cũng không có những cô gái kỳ quái” Đường Hiểu Dạ nói có chút gấp.

“Cô gái kỳ quái?” Ôn Mỹ Phách nghe thế, không khỏi nhếch miệng cười.

“Không có gì, tôi phải ra ngoài” Không rõ tại sao mình lại như vậy, Đường Hiểu Dạ quay đầu đi.

Hôm nay không phải là hắn phải cùng với Kim Tường Vi ra ngoài ăn cơm hay sao? Một khi đã như vậy, hắn có gì tư cách quản lý cô đi với ai chứ!

“Từ từ, cô phải nói rõ ràng trước đã” Ôn Mỹ Phách bước lên một bước nắm tay cô “Cô nói cô gái kỳ quái là sao?” Từ trước đến nay hắn luôn giữ mình trong sạch, nào có cô gái kỳ quai nào đến gần.Hắn cũng không muốn tự dưng bị người ta ném cho cái tội danh oan uổng này.

“Thì chính là cô gái kỳ quái!” Cô không cam lòng, đón nhận ánh mắt của hắn, trong lòng cảm giác bất bình càng ngày càng sâu.

Rõ ràng không phải tình nhân mà là địch nhân, không biết tại sao nhớ lại cảnh đó cô lại cảm thấy cơn ghen của mình bốc lên cao. Khi ở bên Kim Tường Vi, hắn luôn có nụ cười ôn nhu mà cô chưa từng thấy. Còn nụ cười của hắn với cô vĩnh viễn đều lạnh, còn luôn có ý trào phúng.

Nếu hắn đã có người mình thích, đêm hôm đó hắn tại sao còn hôn cô? Hại cô ngây ngốc chờ mong tình cảm của hắn!

Chờ mong? Hai chữ này không một âm thanh nhảy vào đầu cô, khiến khuôn mặt cô tái nhợt. Chờ mong… Tại sao cô lại khó chịu như vậy? Là do cô đang chờ mong hắn sao?

Ý nghĩ này khiến cô vội vàng thoát khỏi tay Ôn Mỹ Phách, cũng không quay đầu lại tông cửa xông ra ngoài, lưu lại một Ôn Mỹ Phách đang kinh ngạc đứng một mình.

Cô phải chán ghét Ôn Mỹ Phách chứ, chán ghét sự gian trá của hắn, chán ghét sự kiêu ngạo cùng tự phụcủa hắn, còn có chán ghét khuôn mặt tươi cười đáng giận của hắn… Thế nhưng không thể vừa chán ghét lại đồng thời cũng thích hắn chứ?

Sau chuyện hôm đó, những đối chọi hằng ngày của hai người lâm vào tình trạng im lặng. Không khí trong phòng làm việc khiến người ta có cảm giác hít thở không thông. Nếu không phải tối nay là bữa tiệc từ thiện mà cô đã lên kế hoạch rất lâu, Đường Hiểu Dạ hẳn là cũng sẽ không đứng ở chỗ này.

Bọn họ rốt cuộc làm sao vậy? Anh tới tôi đi không ai nhường ai như trước, so với không ai nói câu gì như bây giờtốt hơn rất nhiều.

Thực tế, ngày đó cô tông cửa xông ra cũng không phải đi đến chỗ hẹn với Ôn Ngọc Viễn, chỉ là cảm thấy phiền lòng nên đi dạo trên đường cho khuây khỏa, đến nửa đêm mới trở về. Dọc theo đường đi, cô không ngừng tự hỏi lòng mình, rốt cuộc có thích Ôn Mỹ Phách hay không. Đáng tiếc vẫn không có đáp án.

Thích không? Nếu thật sự là thích thì từ lúc nào cô đã thích hắn?

“Mỹ Phách, thì ra là anh trốn ở chỗ này” Tiếng nói yêu kiều đột nhiên vang lên, một chiếc váy dạ hội đỏ rực bao lấy dáng người Kim Tường Vi khiến cô giống như đóa hoa hồng nở rộ chói mắt.

“Em tìm thật lâu, còn tưởng rằng anh không tới, đang định điện thoại cho anh…” Giọng điệu của Kim Tường Vi tràn ngập địch ý hướng tới Đường Hiểu Dạ đang đứng bên cạnh Ôn Mỹ Phách “A! Không nghĩ tới cô cũng đến”

Cố ý xem nhẹ sự khinh bỉ của Kim Tường Vi, Đường Hiểu Dạ làm như không nghe thấy. Việc nhỏ không nhịn sẽ ảnh hưởng tới việc lớn, hôm nay cô có một nhiệm vụ rất quan trọng, không muốn không chấp nhặt cùng cô ta.

Thế nhưng cô không mở miệng không có nghĩa là người ta buông tha cho cô. Kim Tường Vi nhếch mi, giọng điệu đùa cợt “Nơi này không phải là nơi cô nên tới, tôi không nhớ có phát thiệp mời cho cô”

“…” Nhẫn! Cô nhẫn! Cho dù đã nhẫn đến sắp chảy máu não, cô vẫn nhẫn.

“Tường Vi, cô ấy là bạn gái của anh” Nhíu mày, Ôn Mỹ Phách thản nhiên cảnh cáo. Bây giờ hắn đang rất phiền, Tường Vi lại còn đến đây nói một tràng.

“Mỹ Phách, mắt xanh chọn bạn gái của anh càng ngày càng kém. Ngay cả loại hoa dại này mà cũng…” Nghe thấy Ôn Mỹ Phách trả lời, sắc mặt Kim Tường Vi lạnh lùng, nói một cách đầy trào phúng.

“Tường Vi, nếu em không thay đổi thái độ đó, anh sẽ rời khỏi đây” Trước khi Đường Hiểu Dạ nổi bão, Ôn Mỹ Phách đã mở miệng, khuôn mặt đẹp trai bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh “Em cũng biết tính của anh rồi đấy!”

Lời vừa nói ra, lập tức nhận lấy ánh mắt kinh ngạc của hai cô gái bên cạnh. Một người là kinh ngạc khi hắn bất bình thaymình, một người là vì thái độ của hắn.

Bọn họ không phải đang chiến tranh lạnh sao?

“Anh vì cô ta mà mắng em?” Kim Tường Vi nhìn hắn không dám tin, giọng điệu đầy ủy khuất “Chỉ bởi vì em trách cô ấy hai câu thôi?” Cô đã có mười năm giao tình với hắn, so ra còn kém một cái vệ sĩ nhỏ nhoi sao? Trước kia cho dù cô có ngang ngược với ai, hắn cũng không dùng thái độ này với cô.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .